Thơ NGUYỄN NHO SA MẠC

By Nguyễn Nho Khiêm

mùa xuân của Phượng


chiều xuân sang em nhìn mưa muốn khóc
kỷ niệm chong đèn thức suốt đêm qua
ngón tay nhỏ lần đan sầu cô độc
tưởng chừng như tuổi trẻ bỏ đi xa

thứ bảy chiều em rong hè phố cũ
con đường xưa hoa đỏ nở rộn ràng
dòng sông đó bỗng nhiên buồn vô cớ
bơ vơ tìm thương cát sỏi cồn hoang

em đứng dậy xem mây chiều xuống thấp
trời tháng giêng sương lạnh vai chùng
sân ga nhỏ con tàu không dừng lại
đôi vì sao buồn ngủ giữa không trung

gió thì mệt mùa xuân đang cúi mặt
hàng dừa xanh xõa lá đứng âm thầm
em muốn nói điều gì trong đôi mắt
mà mùa xuân khuôn mặt vẫn xa xăm

rồi xuân đến sau lưng nhiều ảo mộng
buổi em về xanh rừng tóc cao nguyên
đồi chiều xa biểu hiện nét mi hiền
tay trắng muốt nuôi linh hồn thảo mộc

em ngồi khóc mùa xuân nhăn mặt khóc
môi em buồn cho thời tiết buồn theo
để rồi anh cũng yêu Phượng thật nhiều
mới buổi sáng anh mê người buổi tối.

                                     N.N.S.M

       

Mùa hạ
 

Sao không phải là thu cho trời bớt nắng
Mây lưng trời từng buổi sáng đong đưa
Giòng sông xanh đến vô cùng yên lặng
Em trở về qua lối ngõ ngày xưa.

Sao không phải là đông để anh rời thành phố
Buổi trưa buổi chiều nối với sân ga
Chuyến tàu đi chôn sâu kỷ niệm
Những hoang tàn đổ vỡ tuổi niên hoa.

Sao không phải là xuân cho đời cứ đẹp
Cho loài người ca tụng mãi thiên nhiên
Để muôn triệu mảnh hồn còn đóng khép
Theo chúng mình ôm hát khúc thiêng liêng...

Là mùa hạ nắng khô rồi anh ơi
Hai người yêu nhau không tìm ra chỗ hẹn
Lạc tinh cầu theo gió mát mây trôi...
Hai đứa nhìn nhau không biết cười hay thẹn.

                                              N.N.S.M

Tình anh em


Chủ nhật thứ hai hôm nào đẹp trời
Em sẽ đến thăm anh khoe màu áo mới
Để chờ anh vuốt tóc nói: em tôi
Cô Liên Phượng bao giờ may áo cưới?

Em lắc đầu nhìn anh không thèm nói
Má hồng lên giả đò khóc anh thương
Anh lo ngại tưởng rằng em khóc thật
Lấy khăn lau nước mắt dỗ dành em.

Em bảo em thích màu rong nước biển
Màu tâm hồn pha chút kiêu sa.
Với lại tuổi thơ thời con gái
Em thản nhiên nhìn ngày tháng dần qua.

Anh bảo anh thương màu vàng lạnh hơn
Màu vàng đẹp ra dáng nàng thi sĩ
Em khẽ cúi đầu cắn nhẹ vào môi
(Thương em lắm những phút giây ủy mị).

Nói thầm nhau bằng làn môi ánh mắt
Bằng bàn tay dìu từng bước em về
Chúng mình chọn những con đường dài nhất
Thành phố buồn lấp dưới dấu chân đi.

Chủ nhật thứ hai hôm nào em đến
Mặc áo màu mà cứ sợ trời mưa
Ướt của người ta còn chi áo mới
Để anh nhìn khen cô bé đẹp ghê chưa.

Rồi em mặc áo học trò đi học
Màu trắng xinh mà trông lại dễ yêu
Gặp nhau làm thinh nhìn sân trường cỏ mọc
Tình anh em mình thương mến bao nhiêu!

                                                              N.N.S.M


Trống không

Tôi ôm tôi nằm ngủ
Giữa buổi chiều trống không
Tóc dài hoang rừng rú
Điệu thở buồn không trung.

Cỏ mọc đầy thân thể
Rêu phủ đầy dung nhan
Tôi trở thành nấm mộ
Đi hết khoảng thời gian.

Hai bàn tay bé nhỏ
Nằm ngửa mặt nhìn trời
Bao nhiêu lần xin xỏ
Tôi trọn vẹn là tôi.

Biết thân mình bé bỏng
Phận bèo bọt lạc loài
Còn đời thì cao rộng
Nhướn mắt chạy theo coi.

Mình nghèo hèn khờ dại
Mà đời thì giàu sang
Thôi chối từ thời đại
Bằng giấc ngủ hoang mang.

Chao tên mình ai gọi
Trong giấc buồn muôn năm?
Hàng cây không tiếng nói
Nhìn ai mà âm thầm?

Tôi ôm tôi nằm ngủ
Giấc ngủ dài không tên
Chiều trời mây nội trú
Tất cả cùng đi lên.

                          N.N.S.M

Ý nghĩ trên vai

Em ngã đầu lên vai anh mệt lã
Đời hôm nay làm khổ nhọc em nhiều
Mưa thì buồn trong mắt biếc em yêu
Chiều thì nhớ tình xanh xao kỷ niệm.

Đời đã đến hoàng hôn hay khởi điểm?
Vòng xe lăn chuyển tiếp tự bao giờ?
Em thì ngồi thương nhớ một dòng thơ
Anh thì khóc tuổi hoang tàn đổ vỡ.

Nụ hôn nào thủy triều lên cát lở?
Tiếng cười nào làn môi đỏ phù sa?
Mái-tóc-em-anh đan lại thành nhà
Em trốn chạy sợ chưng đời nhận diện.

Với nước mắt là màu xanh dâu biển
Với bàn tay tình nhè nhẹ trên vai
Với tâm hồn em ngăn cách làm hai
Tình một nửa bao lần chưa trọn vẹn.

Em ngã đầu lên vai anh thầm hẹn
Con đường này tình ái nghỉ nơi đâu?
Mưa thì buồn thương kiếp sống âu sầu
Vòng xe ấy bao giờ lăn giáp múi?

                                       N.N.S.M

More...